[Shortfic][K+][Iruma-kun][AzuCla][Romance] Nha sĩ và nhà sản xuất kẹo

Thảo luận trong 'Fanfiction' bắt đầu bởi Kazex, 3/9/22.

Tags:
  1. Kazex

    Kazex Dust

    Tham gia ngày:
    2/7/21
    Bài viết:
    7
    - Disclaimer: Một tương lai giả định nếu Alice thành nha sĩ và Clara làm việc cho bộ phận sáng tạo của công ty kẹo
    - Title: Nha sĩ và nhà sản xuất kẹo
    - Author: Kazex
    - Genre: Romance
    - Rating: K+
    - Summary: Ba ngày hỗn loạn của hai kẻ thân cận nhất với Iruma
    - Status: Đang tiến hành
    - Note: Hơi OOC (?)
    - Archiever: https://www.facebook.com/ckrmvkpam
     
  2. Kazex

    Kazex Dust

    Tham gia ngày:
    2/7/21
    Bài viết:
    7
    Phần 1: Hai vị vua trẻ hội ngộ
    ___

    - Iruma!

    Cậu ác ma tóc vàng hoe dùng đuôi làm tựa, bật một cú ngoạn mục lại phía người vừa được gọi. Iruma quay phắt lại phía cậu, cười toe.

    - Lied! Trùng hợp quá!

    Dạo này, từ khi Iruma bắt đầu nhận chức giáo viên chủ nhiệm tại Babyls thì công việc bận hẳn lên so với vài năm trước, khi mà cậu vẫn còn dạy mỗi môn học riêng của mình. Còn Lied, từ lúc sản phẩm cậu phụ trách ở tập đoàn game DeviQuest bước vào chiến dịch kết hợp cùng hãng bánh kẹo Sweet & Wicked thì thật sự là bận túi bụi đến độ mấy ngày không về nhà. Bởi vậy nên cuộc trùng phùng của cả hai vị vua trẻ năm ấy trên phố thế này quả là rất diệu quỷ luôn đó!

    Lied tất nhiên là người kéo Iruma đi trước. Cả hai tấp vào một quán mamen, trong lúc chờ đợi đồ ăn chính là đại hội kể lể việc làm. Có vẻ tuy vất vả bận rộn nhưng Iruma khá hài lòng với công việc của mình, cậu không than vãn nhiều lắm. Hoặc cũng có thể là tính cách xưa nay của cậu vốn đã thế. Ôi, là Iruma cơ mà. Còn Lied thì trái ngược một trăm lẻ tám độ. Trưởng phòng phát triển game mới của DeviQuest ca thán với tốc độ có thể mang đi battle rap ở đại hội Akudol năm tới luôn. Nói đến nửa chừng, Iruma mới ngắt lời Lied.

    - Mà nè, tớ nhớ Clara cũng ở trong dự án. Vậy…

    Nhắc đến Clara, Lied liền nín thinh. Sắc mặt xám của cậu ta từ từ chuyển xanh, đuôi và sừng cụp hẳn, hai tay ôm đầu.

    Bản năng sinh tồn từ bé của Iruma cho cậu biết, đây là tư thế phòng thủ. Chính xác hơn nữa: tư thế phòng thủ khẩn cấp của Suzuki Iruma khi đang ngủ mà nghe thấy tiếng động, và Lied hẳn đã học được từ cậu hồi ở chung Hội Thu hoạch năm nhất Babyls.

    - L-Lied…?

    Bị Iruma chạm vào, cả người Lied giật bắn, sau đó giữ lấy vai Iruma, vô cùng nghiêm trọng.

    - Cậu phải nghe này. Clarin ấy hả, cậu ấy…

    - Cậu ấy làm sao?

    - Cậu ấy bị Azu-Azu bắt đi rồi…

    - Ôi, thế thì tốt quá. Azu sẽ chăm sóc tốt…

    - Tốt cái gì mà tốt! Chuyện không đơn giản vậy…!

    ***

    Đầu đuôi câu chuyện quả thật không hề đơn giản.

    Valac Clara là một ác ma vô cùng sáng tạo, vô cùng vui vẻ. Tất cả những điều ấy khiến cô trở thành một thành viên đắt giá của dự án kết hợp giữa hai hãng game và bánh kẹo. Tuy nhiên môi trường công sở thì khác với Babyls, làm việc thì vui đấy nhưng cũng rất áp lực. Mà áp lực ập đến khi không có Alice và Iruma bên cạnh, kết hợp với việc một tuần liền chưa được về nhà thì khiến cho ác ma quen với vui chơi như Clara rơi vào chu kỳ ác.

    Thế là một nàng ác ma với nụ cười giòn tan nhưng lại vô cùng quyến rũ xuất hiện. Tiếng cười khanh khách của nàng vang vọng cả văn phòng kèm theo vô vàn những bản phác thảo kỳ thú. Cơn mưa kẹo ngọt và dòng suối mật ong ập đến như một chiếc hộp bất ngờ, đánh bay mọi ưu phiền. Tưởng rằng dự án đang trên đà bất bại, nhưng kẻ thù không đội trời chung của cả đội lại xuất hiện ngay lúc mấu chốt.

    Lied nhận ra anh ta từ cái nhìn đầu tiên. Mái tóc ánh hồng diễm lệ, hàng mi thanh tú. Cử chỉ toát ra vẻ sang trọng và lịch thiệp. Một gam màu hoàn toàn khác so với Clara đang chạy nhảy cùng đống kẹo ngọt trong tay. Asmodeus Alice xuất hiện, cùng chiếc đèn pin nho nhỏ màu đen trong tay.

    Hử? Shax Lied rơi vào trầm tư. Azu sau khi tốt nghiệp thì đi làm nha sĩ cơ mà? Tại sao lại ở đây? Công ty thuê nha sĩ đến kiểm định mức độ gây sâu răng của sản phẩm mới hay gì? Từ khi nào cai đám chỉ mong nhét thật nhiều đồ ngọt để lũ quỷ nhỏ ăn chơi sa đọa lại quan tâm đến răng miệng ác ma vậy?

    Không. Cậu ta nhìn kĩ hơn. Và phát hiện ra, Azu không đến đây vì sản phẩm mới, mà đến vì kẻ tạo ra nó: trưởng đội phát triển của hãng kẹo Sweet & Wicked - Valac Clara.

    Bỗng Lied cảm thấy có một tia sáng lóe lên trong đầu. Hồi cuối năm Ba ở Babyls, Clara bị sâu răng. Biệt đội Iruma có 3 người thì một tên ham ăn và một nàng đau răng, còn duy nhất Alice bỗng thành nha sĩ bất đắc dĩ. Sau đó cả lớp cũng thường đùa rằng cứ như này có khi Azu của chúng ta sẽ thành nha sĩ mất, ai mà ngờ đâu cậu cả nhà Asmodeus làm thật luôn. Cơ mà Iruma chưa khi nào than vãn về răng miệng cả, thế thì…

    Azu học nha sĩ là vì Clarin à?

    Lied phát hiện một bí mật hết sức sốc điện. Tuy tôi phải bật mí với quý bạn đọc rằng trong lớp, trừ đương sự ra thì chỉ có mỗi hai vị vua trẻ của Lễ Thu hoạch là chưa biết mà thôi.

    Trên cổ tay Alice đeo một chiếc vòng phát sáng, trùng hợp là trên cổ Clara cũng đeo một thứ tương tự vậy. Cô nàng trừng mắt lên, phồng má khi phát hiện Alice đã xuất hiện khi thấy đèn nháy.

    Anh chàng nha sĩ điển trai chào cảm ơn nhân viên đã dẫn đường rồi tiến lại phía Clara trong tiếng suýt xoa của vài cô lẫn cậu nhân viên đội phát triển. Nhưng một tia sáng xanh lá đã kịp đột kích anh ngay bước chân thứ hai. Chị cả nhà Valac đu lấy lưng Alice bằng hai chân, ôm choàng cổ anh từ phía sau. Nàng ta dùng chiếc đuôi trái tim chọt má anh chàng đầy khiêu khích. Chóp trái tim di chuyển từ mặt đến tai Azu, rõ ràng là Lied thấy tất cả chỗ ấy đều đang rực lên theo chuyển động trêu chọc của Clara.

    Shax Lied cảm thấy mình lại phát hiện một bí mật động trời nữa. Dù cậu chưa xác định được nó là gì.

    Có vẻ Clara trong chu kỳ ác là một thế lực rất đáng sợ, cho nên sau khi Asmodeus, theo góc nhìn của Lied, lấy hết can đảm xách cổ cô nàng lên, búng trán một cái rồi đặt vào một góc. Tiếp đó, anh chàng nắn thử má cô, bóp miệng và dùng đèn pin kiểm tra răng Clara một lát. Xong xuôi, Alice quay sang Lied.

    … Này!!!

    Kết quả chung cuộc của trận đấu Azu - Clarin hôm nay là 0 - 0, Lied là kẻ duy nhất thua cuộc. Cậu lãnh trách nhiệm chỉ đạo sản xuất game mới và cả bảo mẫu tạm thời cho Valac Clara.

    Bỗng cảm thấy già đi vài tuổi.

    Lied thở dài, vẫy tay tạm biệt Alice, để mặc Clara làm việc theo phong cách chiến binh rừng rậm sau đó giúp cô nàng uống thuốc đúng giờ và tan ca. Nói là tan ca chứ họ ở lại ký túc xá của công ty, thời gian này chẳng ai được về nhà riêng cả.

    Mọi chuyện lần nữa bắt đầu tại đây - ký túc xá nhân viên.

    Những tiếng lạch cạch vang lên theo nhịp rung khe khẽ từ sàn nhà. Kí túc xá của nhân viên không quá rộng, tuy vậy phòng ốc vẫn đủ cho một người, khá tiện nghi là đằng khác. Nhưng mà chung quy nhỏ thì vẫn là nhỏ thôi. Thế nên khi đã hai giờ sáng rồi mà cái tiếng lạch cạch kia chưa có dấu hiệu ngưng lại, thậm chí còn tăng thêm mấy âm thanh rộp rộp rất man rợ thì Shax Lied cuối cùng cũng đạt đến giới hạn.

    Cậu ta hết chịu nổi rồi. Một ngày chỉ có tám tiếng nghỉ sau cái đống nào game nào trò chơi, cậu ta thật sự chịu đủ rồi! Thêm nữa chắc rơi vào chu kì ác luôn quá!

    Như một tia chớp màu vàng, cậu ta phóng lên phòng trên đầu mình, gõ cửa. Mấy tiếng cành cạch vang lên, Lied cảm thấy như đang xem phim kinh dị, vào ngay cái cảnh trước đoạn jumpscare luôn ấy. Răng cậu run lập cập va vào nhau, nhưng mà cũng cảm thấy phấn khích chết đi được. Ác ma mà, đâu thể kìm nén tò mò trước mấy thứ này cơ chứ.

    Đầu tiên là mùi kẹo dâu. Sau đó, Lied thấy một bàn tay dính nhớp chộp lấy tay cậu, kéo vào trong.

    - A!!! Cái gì thế quái vật ma vương…?! Clarin?!

    Chính xác hơn là một Valac Clara lại rơi vào chu kỳ ác. Căn phòng ngập trong đồ ăn vặt. Tủ lạnh mở toang, từ bên trong trào ra cả một đụn kem lớn như lũ trẻ chơi đắp ma tuyết mùa đông. Ở chỗ vòi nước rửa bát là một tháp sô-cô-la đang phun trào. Dưới mặt đất, Lied phải cố gắng để không dẫm phải mấy món đồ la liệt bên dưới: đoàn tàu bằng kẹo cam thảo, xe kéo bạc hà cùng hàng tá món khác. Và chủ mưu của tất cả những thứ này - Valac Clara đứng sau cậu, khép lại cánh cửa một cách kinh dị hết sức. Từ trên trán cô nàng còn đang chảy xuống một dòng siro cherry đỏ lòm…

    - Cấp cứu!!! Azu cứu!!! Clarin sắp ăn tớ rồi!!! Nhớ tìm luật sư để lại tài sản của tớ cho Iruma và bà chị ở nhà nhá!

    Tất cả những gì Shax Lied vào lúc đó làm được là gọi cho Asmodeus Alice, để lại lời cầu cứu kiêm trăn trối mà cậu nghĩ là cuối cùng.

    Ngay trong đêm ấy, từ dinh thự nhà Asmodeus lẫy lừng danh tiếng, lửa đỏ đốt rực rỡ, xe ngựa kéo thẳng đến kí túc xá nhân viên của Sweet & Wicked, tác phong cực kì chuyên nghiệp gọn gàng bứng đi một cục ác ma màu xanh lá cây.

    ***

    - Hóa ra là vậy… - Iruma trầm ngâm. Đó đã là hai ngày trước, nhờ tàn dư ở phòng Clara mà sản phẩm mới đã hoàn thành, Lied được trả về nhà, còn Clara có vẻ vẫn biệt tích ở bên dinh thự Asmodeus. Trong thời gian đó có vẻ Alice cũng biết Iruma đang trong đợt tập huấn chủ nhiệm nên không liên lạc với cậu.

    Iruma học theo vị thám tử nào đó ở nhân giới, lấy tay bóp cằm và nhìn Lied.

    - Lied này. Chúng ta đến nhà Azu đi?

    Shax Lied nghe xong, cảm thấy điềm không lành đang ập tới. Cậu cảm thấy vụ “bắt cóc nửa đêm” này rất không đơn giản, mà bí ẩn đằng sau cậu cũng chẳng hề muốn biết đâu…

    À không, đệch, muốn chết đi được ấy. Tim đập thình thịch đây này!

    - Đi ngay và luôn đi!
     
  3. Kazex

    Kazex Dust

    Tham gia ngày:
    2/7/21
    Bài viết:
    7
    Phần 2: Hai ngày bỏ ngỏ

    Khúc đầu: Bình minh không yên
    ___

    Quay trở lại với người khổ sở nhất trong câu chuyện sâu răng này, ít nhất là về mặt tinh thần: Asmodeus Alice.

    Anh phải thừa nhận rằng nếu như trăm phần trăm vì ngài Iruma vĩ đại, đáng lẽ anh nên làm một chuyên gia dinh dưỡng hoặc chuyên viên thể hình. Nhưng mà giữa con đường bằng phẳng tiến đến vị trí cây thương của ngài, bỗng đâu nhảy ra một chướng ngại vật màu xanh lá. Cái chướng ngại này không nguy hiểm nhưng lại gây nhiễu sóng rất nặng cho Alice.

    Nếu như Suzuki Iruma đối với Asmodeus Alice là đối tượng ưu tiên số một, thì Valac Clara phải xếp vào hàng S.O.S - Báo động đỏ cần để mắt suốt ngày.

    Chỉ cần sơ ý một chút thôi, cô nàng sẽ dính lấy ngài Iruma không buông, sau đó là vô số những trò nghịch ngợm không điểm dừng. Chỉ cần không để mắt tới một chút thôi, là hai cái kẻ đó sẽ đưa mình vào nguy hiểm như hồi trong khu rừng năm Nhất, khiến anh phải chạy đến trong suýt soát. Chỉ cần tách ra một lát thôi là sẽ đâm đầu vào mấy thứ đã dặn trước, rồi bị loại ngay tức khắc.

    Chỉ cần nhắm mắt lại rồi mở ra trong thoáng chớp, bên kia sẽ xuất hiện mấy tên khả nghi (màu đỏ chót) xập xình cùng cô nàng.

    Không có tí cảnh giác nào hết! Có hoang dã cũng không thể đến mức đó chứ! Như vậy là quá ngây thơ rồi! Mấy cái tiết học Quyến rũ rốt cuộc là dạy cái gì thế hả?!

    Hừ hừ!

    Alice vừa ngồi trong xe dùng chăn quấn cái cục màu xanh đang uốn éo kia lại, vừa nổi cáu trong lòng lần thứ…

    Thứ bao nhiêu thật sự là đếm không nổi nữa luôn!

    Biết là cái tên Lied kia là bạn học từ xưa, cũng biết cậu ta và Valac Clara là một tổ đội trẻ nít, nhưng mà nửa đêm lôi con trai vào phòng rồi quậy phá thế vẫn là không được nhé.

    Khoan! Asmodeus Alice - một ác ma coi trọng lễ nghi, bỗng nhận ra rằng anh không thể cứ vậy mà mang con gái nhà người ta về dinh thự thế được.

    Lại khoan! Valac Clara rõ ràng là bệnh nhân sâu răng lâu năm, kết hợp với việc cả hai đều ở trong “Biệt đội Iruma”, việc đưa về nhà để giám sát xem như hợp lý. Đúng vậy, vô cùng hợp lý!

    Quay sang cái kẻ gây rối kia, cô đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Có vẻ đúng như anh dự đoán, sau những ngày làm việc căng thẳng, thử đồ ngọt quá độ và cả chu kì ác, Valac Clara đau răng lại rồi. Và hẳn là cơn đau đã xuất hiện từ ít nhất sáng nay, rồi sưng lên vào buổi tối - theo như diễn biến quậy phá lúc trăng lên mà Lied thuật lại. Còn giờ thì cơn đau có lẽ vẫn còn, dù là chủ nhân của mấy chiếc răng đã thấm mệt đến nỗi ngủ thiếp đi với đôi mi nhăn lại uất ức vô cùng.

    “Cậu Alice, đã đến nơi rồi ạ.”

    Nghe thấy David từ bên ngoài nói vọng vào, Alice nửa ôm nửa vác Clara lên vai, bước xuống.

    Chợt, anh nghe thấy tiếng thỏ thẻ khẽ khàng: “Kẹo ngọt… không béo…”

    Bàn chân đang bước đi khựng lại một chút, rồi tiếp tục như không có gì. Chỉ là trên lưng Clara được vỗ về chầm chậm.

    ***

    Sáng tinh mơ hôm sau, Clara dậy rất đúng giờ. Vầng trăng đỏ còn chưa lặn hẳn nhưng mặt trời đã ló một phần ba khuôn tròn. Không nghe thấy tiếng xe cộ và tiếng rì rầm trong kí túc xá, cô nàng ngơ ngác ngồi dậy.

    Quen quen…?

    Trần nhà gắn đèn chùm, được trạm trổ tinh tế. Rèm cửa màu đen ánh hồng khiến nắng chỉ vừa dát một tầng sáng mờ mờ lên sàn nhà.

    Úi! Clara cứng người, tưởng như cổ mình kêu cót két giống robot khi quay đầu nhìn cánh cửa.

    Hình như… hình như quậy phá quá độ nên bị siêu cấp nha sĩ bắt giam rồi! Á á á!!!

    Chỉ là tiếng hét lặng câm trong đầu thôi, ai ngờ đâu lại lọt ra khỏi miệng mất tiêu. Clara hết hồn chui lại vào chăn vờ ngủ, nhưng cánh cửa kia đã bật mở mất rồi. Còn kẻ đứng ở nơi nguồn sáng lại đã quá quen với những trò lén lút của nàng, thậm chí kết hợp với Iruma-chi cũng không thể qua mắt kẻ ấy nữa.

    - Dậy rồi thì đi đánh răng rửa mặt mau lên.

    Cạch một tiếng, dường như ác ma kia vừa đặt set trọ lên bàn đầu giường cho nàng, rồi vài tiếng bước chân, tiếng móc rèm cửa xô đẩy rào rào, tiếng vải sột soạt.

    Ánh dương vàng ươm tràn ngập. Asmodeus Alice nhìn cô nàng vừa ngồi dậy, vừa hơi bất lực vừa có chút vui vẻ khó hiểu:

    - Lâu không gặp, Clara ngốc!

    Đáp lại là đôi má phồng lên nhưng không hề có ý giận dữ.

    - Azu mới ngốc!

    Nói rồi liền chộp lấy đồ trên bàn và chạy mất.

    Clara đã quá quen thuộc với dinh thự này rồi. Nàng ta nhanh chóng tìm được phòng tắm. Kiểm tra lại, set đồ này có từ bàn chải đánh răng và khăn mặt cho tới một bộ đồ ở nhà nhìn có vẻ hơi bị lấp lánh luôn. Đúng là Azu có khác, chu đáo hết sức. Nhiều khi cũng muốn gọi là Azu-mama lắm chứ, nhưng cái tính cằn nhằn lại khiến cô nàng liên tưởng đến mấy bà vợ chua ngoa trong truyện cổ tích hơn (loại cổ tích gì thế?!). Thế thì nên gọi là ma ma hay bà xã đây ta?

    Azu-mama? Azu bà xã?

    Nhưng mama hay bà xã thì cũng sẽ mặc tạp dề… Tạp dề… Lề mề…

    Úi chết! Mải nghĩ mà quên mất phải đánh răng!

    Y như có thần giao cách cảm, vừa lúc Clara xong xuôi tất cả và thay sang bộ đồ ở nhà lấp lánh lấp lánh kia, liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Ba tiếng một, ngắt nhịp, lại tiếp ba tiếng. Kéo theo đó là giọng Alice:

    - Xong chưa? Lại ngủ quê…

    Sầm! Clara chột dạ bật tung cánh cửa.

    - K-k-không có nhé Azu-mama ấy nhầm bà xã á á á!!!

    Không hiểu sao lại lỡ mồm lần nữa, nói xừ ra suy nghĩ trong đầu. Bàn tay nho nhỏ của Clara vò mái tóc dài che đi gương mặt đỏ lựng, chạy biến đến phòng ăn. Phía sau cô, Alice vẫn còn ngơ ngác vừa vì bị cửa đập trúng mặt, vừa vì câu nói lỡ làng của ai kia.

    Họ đối diện nhau lần nữa ở trên bàn ăn sáng, khi cả hai đã bình tĩnh lại và lờ đi vụ ai đó gọi ai đó là “bà xã”.

    Thức ăn hôm nay hầu hết là những món nhẹ nhàng. Một ít súp bí ngô kem, sinh tố trái cây và sữa. Alice đã suy nghĩ đến vấn đề đau răng của Clara nên chọn loại thức ăn không cần nhai.

    Thế mà…

    Hu hu… Azu Azu, đau…

    Thế mà vẫn đau! Rốt cục là cô ngốc này hành đày cái răng đến mức nào hả?!

    Này thì nghịch ngợm này, hôm nay xác định là dính cứng trong cái phòng nha khoa rồi!
     
    hypnos đã thả thính cho thớt.
  4. Kazex

    Kazex Dust

    Tham gia ngày:
    2/7/21
    Bài viết:
    7
    Phần 2: Hai ngày bỏ ngỏ

    Khúc giữa - Nguyên một ngày dã man!

    ***

    Phòng khám tư nhân của Asmodeus Alice hôm nay đóng cửa, bác sĩ chính chỉ khám những đơn đã hẹn trước, đến trước giờ cơm trưa thì xong. Còn buổi chiều ấy hả, đương nhiên là dành trọn vẹn cho đối tượng xanh xanh nào đó rồi.

    Âu cũng là nghiệp chướng. Ai bảo hồi đó anh lại chủ động theo học Nha khoa làm gì…

    Làm gì hả? Anh thầm tự hỏi.

    Alice vừa xịt thuốc tê cho Clara xong, trong lúc chờ thuốc ngấm, cô liền mượn máy tính bảng để xem xét tiến độ công việc.

    Thật ra hồi năm Nhất ở Babyls, Clara quả là một cô nàng ham vui thuần tuý. Tuy có những lúc vẫn lộ ra sự chu đáo và săn sóc của một người chị nhưng đa phần thời gian đều khiến Iruma quay cuồng và làm đầu Alice nhức đến héo mòn. Thế mà giờ, cô nàng lại đang cố gắng vì công việc, thậm chí còn nghiêm túc đến mức rơi vào chu kỳ ác và liên luỵ đến cả “anh bạn cũ” nào đó.

    Chính là cái răng sâu đang tác quái kia kìa. Nó đã tồn tại đâu đó từ năm ba, rồi trong những đợt thực tập của ba năm cuối thì trỗi dậy khi không có ai quản lý cô nàng. Kỳ lạ là Iruma mới là người ăn nhiều, nhưng Clara lại là kẻ đau răng.

    Đó là một trong những bí ẩn đỉnh cao nhất mà Alice không được biết.

    Nhưng xử lý kết quả của cái bí ẩn đó thì là anh.

    Thuốc tê ngấm, Clara để máy tính bảng sang một bên rồi gọi:

    - A u! Ê òi! (Azu, tê rồi!)

    Đôi mắt màu đỏ nheo nheo đầy ghét bỏ, trong khi bàn tay hết sức nhẹ nhàng nâng cằm Clara, soi đèn khám.

    Có vẻ lớp men tráng khi xưa đã bị phá huỷ bởi việc ăn uống kẹo ngọt liên tục. Đồng thời, do không phát hiện sớm mà cố nhịn dẫn đến tổn thương vào tuỷ răng.
    Cái này… có thể xem như bệnh tình tái phát và nặng hơn, chiếu theo Y học Đa khoa nhỉ? Hơi thở của Clara mang đầy mùi kẹo ngọt ngấy, dù qua lớp khẩu trang y tế, anh vẫn cảm nhận được.

    - Ngốc này, cô… đau dạ dày hả?

    Hơi thở ngọt quá mức là dấu hiệu lâm sàng của chứng đau dạ dày ngọt ở ác ma.

    - Thì…

    Clara dùng móng tay cào nhẹ lên tay ghế, ngập ngừng quay mặt sang chỗ khác.

    Clara năm nhất xem Alice là muỗi, năm hai thì bắt đầu bị cưỡng chế bỏ lời nhắc nhở của ai kia vào đầu. Rồi dần dần cái việc lắng nghe anh qua thời gian càng có phân lượng hơn trong lòng cô, còn kèm theo một vài cảm xúc lạ kỳ khác nữa…

    Ví dụ như là chột dạ chẳng hạn.

    Mà khoan! Clara bỗng nhiên bừng tỉnh!

    Chột dạ cái gì cơ?!

    Cô quay phắt lại phía Alice, há miệng muốn thanh minh. Ngay khoảnh khắc này, bàn tay đang đưa ra muốn nắm cằm cô cũng tiến tới. Ngón cái tay không kịp dừng sượt qua môi dưới hồng hồng, chạm lên răng nanh bên trong.

    Vì mới khám răng cho Clara xong, Alice đã tháo găng tay y tế ra. Da ở đầu ngón tay vì thường xuyên tiếp xúc với ma thuật lửa nên khá dày, vậy mà anh vẫn cảm thấy được rõ ràng lớp men trơn nhẵn trên răng, còn cả một ít dính nhớp. Theo nhịp thở nhỏ nhẹ, làn hơi ẩm ướt phả ra mơn trớn lên xúc giác thật rõ ràng.

    Ấm nóng như lửa, lại hoàn toàn trái ngược.

    Không thấy phản cảm chút nào.

    Phần nhiều hơn, nha sĩ Asmodeus khựng lại là vì ngón tay anh tê rần, rồi cảm giác ấy chậm chạp lan ra cả bàn tay.

    Sờ vào răng nanh bằng tay không, đối với ác ma…

    Dừng dừng! Mình đang nghĩ cái quái gì chứ? Con nhỏ này…

    Đôi mắt đỏ định thần lại, tròng đen dựng đứng xoáy vào gương mặt non nớt của ác ma tóc xanh lá. Cô nàng vẫn mang một cặp má phúng phính mềm mại, mắt to tròn nhìn anh đầy thắc mắc, đuôi mắt vẫn ươn ướt và hơi sưng vì cơn đau răng từ hôm qua làm cô khó ngủ.

    Hoàn toàn trẻ con, không mang chút gì tà ác, chí ít là về mặt “người lớn”. Điều này cũng khiến Alice thắc mắc suốt, rằng trong những kì huấn luyện rốt cục mẹ anh và cô Raim đã dạy cái cục ác ma này những gì?

    Chẳng có lẽ lại là bí kíp kháng quyến rũ 666+ à?

    Tuy mọi thứ dường như bị tua chậm lại, nhưng Alice vẫn nhanh chóng rút tay ra khỏi miệng Clara. Anh theo thói quen lại làm một gương mặt bình tĩnh, rút khăn giấy lau tay rồi nói:

    - Đừng có tự nhiên há miệng ra thế, đồ ngốc.

    Chắc mẩm mười phần tự nhiên. Thế nhưng anh lại thấy cô nàng kia vẫn không chịu ngoan ngoãn ngậm đôi môi lại, mà còn dùng lưỡi liếm qua chỗ ban nãy anh chạm vào. Rồi nàng ta nghiêng đầu, ngây thơ sáu mươi sáu phần mà rằng:

    - Azu-Azu muốn dùng tay không khám răng hả?



    - Sao tai Azu lại đỏ lê…

    Trước khi bị hoàn toàn bóc mẽ, Alice cầm một viên kẹo bạc hà - loại cho trẻ sâu răng ăn thay kẹo thông thường, nhét vào miệng cô. Phần thịt ngón trỏ lại lần nữa ấn lên cánh môi dưới, ấm nóng lan ra như lửa cháy.

    - Im lặng đi.

    Anh rửa tay lần nữa, bắt đầu xem xét. Cái răng kia có lẽ hết cứu chữa được rồi, phải nhổ cả chân ra để trồng răng sứ vào thôi. Alice nhanh chóng gọi điện cho bên làm răng, đặt gấp một chiếc. Kích cỡ và màu răng của Clara anh nhắm mắt cũng nhớ được vanh vách, hẹn có răng với giá ưu tiên, sau ba ngày sẽ chuyển tới.
    Còn bây giờ thì…

    Nha sĩ Asmodeus rửa tay, đeo lại chiếc găng trắng. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng tanh tách khi anh kéo găng tay, Clara dường như nhìn thấy 666 tầng Địa ngục chạy qua…

    - CỨU! MẠNG! VỚI!

    ***

    Màu xanh lá đầy sức sống trải qua một ngày cùng thuốc tê, kìm răng và nha sĩ, chính thức héo hon như cây cối cuối thu.

    Clara ngồi trên bàn ăn cùng với súp bí ma nghiền nhuyễn cùng với sinh tố trái cây, cũng xay nhuyễn. Cảm giác như thể ăn bột dành cho ác ma sơ sinh chưa mọc răng khiến toàn bộ hai hàm trên dưới của Clara ngứa ngáy muốn chết luôn. Cô mếu máo, dùng răng cửa cắn lấy chiếc thìa bạc.

    - Không chịu đâu. Azu-Azu độc tài quá!

    Tất nhiên là độc tài thì sẽ không thèm nghe lời kháng nghị, cho nên mặc kệ cô nàng có kháng nghị ra sao, phía bên kia vẫn nhàn nhã ăn nốt phần của mình rồi còn lau miệng bằng khăn trông cực kì hưởng thụ.

    Sự oan ức càng tăng lên khó tưởng khi Clara trông hết cảnh ấy.

    Nói sao nhỉ, cô vẫn luôn hơi bất mãn với Azu-Azu đấy. Thế là Clara âm thầm triệu hồi cuộc họp các nhà thông thái trong đầu.

    Clara - nhà thông thái 1 đeo tóc giả gõ búa lên bàn, nói: “Cái đồ ác ma này nghiêm khắc quá mức, với Iruma-chi thì không nói đi, nhưng cô đã là ác ma trưởng thành rồi đấy chứ?”

    Một Clara khác, mang sổ sách và mặc lễ phục phản bác - cô này là luật sư bào chữa của Azu, chắc thế: “Nhưng Iruma-chi cũng thế…”.

    Thẩm phán đeo tóc giả lập tức gõ búa: “Bỏ qua! Công tố viên của nguyên đơn Clara đâu, mời biện hộ!”.

    Lập tức liền có một Clara nữa, lần này mang theo một tập hồ sơ dày cộp đặt lên bàn, đẩy chiếc kính gọng tròn có gắn râu giả màu đen bắt đầu nói liên tục, liệt kê rõ rành từng tội trạng.

    Clara - bản gốc - không hiểu lắm họ đang nói gì, cho đến khi phán quyết được đưa ra: “Tòa tuyên án giam giữ Azu-Azu trong Hộp Đồ Chơi! Xin mời nhân viên hành pháp Clara-nguyên-bản thi hành án phạt!”.

    Cô lập tức đứng nghiêm (tất nhiên là trong đầu), đưa tay lên trán nhận lệnh.

    Thành thử ra là trong lúc Alice vẫn còn đang len lén liếc mắt nhìn Clara xem nhỏ ngốc này có giận đến nỗi không thèm nói chuyện với anh hay không, thì đã nhận được một nụ cười khá nguy hiểm. Nhưng dẫu đánh hơi trước được điều đó thì anh đã bất cẩn mà chìa tay ra khi thấy bàn tay Clara vươn tới mất tiêu.

    Năng lực của Clara đã nâng cao khá nhiều so với trước đây, nên thay vì cần bộ đồ thì chỉ cần sự chủ động đưa tay ra của đối phương là đã có thể kéo vào xứ sở của riêng cô.

    Một thoáng chớp mắt trắng xóa, Alice mở choàng mắt và nhận ra mình đã dính bẫy mất tiêu.
     
    hypnos đã thả thính cho thớt.

Chia sẻ trang này