[Review] Kubo and the two strings

Thảo luận trong 'Review' bắt đầu bởi Mirichan, 7/7/21.

Tags:
  1. Mirichan

    Mirichan Moderator Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    28/6/21
    Bài viết:
    143
    Web:
    Kubo and the two strings

    [​IMG]

    Tên phim: Kubo and the two strings
    Thể loại: Hoạt hình, Kỳ ảo
    Năm sản xuất: 2016
    Nước sản xuất: Mỹ
    Đạo diễn: Travis Knight
    Độ dài: 101 phút
    Tác giả bài review: Mirichan / Émilie
    Archive: Wordpress | Vnsharing

    Có lẽ là vì sức nóng của Train to Busan với cả Tấm Cám và một vài phim bom tấn gần đây khác, “Kubo and the two strings” chìm nghỉm để dành thời lượng cho hàng loạt các suất chiếu khác của các phim khác đắt khách hơn, nếu không phải nhìn thấy cái review khen phim “cute” ở trên mạng chắc mình cũng không để ý thấy poster của nó nằm khiêm tốn ở góc trong cùng trong loạt phim trong tuần. Xem xong thì mình cũng có lời khuyên rằng nếu có thời gian thì cũng không nên bỏ phí một bộ phim hay và được chăm chút cẩn thận như thế.



    Laika từ lâu đã nổi tiếng là làm phim hoạt hình nhưng không cho trẻ con mà nó kiểu dị dị và rợn rợn, với mấy triết lý kiểu khác người, ý là khác so với đa phần các phim hoạt hình khác chứ mình thì không thấy nó khác người lắm. Có lẽ vì thế mà phim của họ khá kén người xem, và đặc biệt là trẻ con có lẽ không đủ chín chắn để có thể hiểu được những thực tế phũ phàng mà mấy bộ phim hoạt hình của Laika muốn gửi gắm.


    “Kubo and the two strings” cũng vậy, mình nhớ có một phân đoạn, ông ngoại của Kubo hỏi Kubo rằng, Kubo có biết tại sao ông muốn lấy nốt một con mắt còn lại và giết chết cả gia đình em hay không. Em trả lời rằng vì ông là người xấu xa, độc ác, ích kỷ. Nhưng câu trả lời của ông ngoại Kubo có lẽ có thể đập thẳng vào mặt các nhà làm phim Disney, Pixar hay Marvel, hihi xin lỗi cháu trai yêu quý cháu lộn show rồi, ông làm vậy không phải vì ông xấu xa, độc ác hay ích kỷ mà ông chỉ muốn cháu được tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp ở trên trời với ông mà thôi. Hell no, các vị không cần phải thẳng thắn vầy chứ, nói như thế thì trẻ con nào chịu cho nổi, tôi nghe xong còn mắt chữ A mồm chữ O.



    Thế nhưng phim đem lại nhiều ý nghĩa đáng yêu và tốt đẹp, một thông điệp về tình cảm gia đình, về cuộc sống tươi đẹp và sức mạnh tiềm tàng trong tâm hồn mỗi con người. Buồn một điều là bộ phim ngập tràn phép thuật và có chút gì đó thần tiên thế nhưng thực tế là không có phép màu nào xảy ra từ đầu cho đến cuối phim cả. Kubo cho đến cuối cùng chiến thắng vẫn là nhỡ những ký ức tốt đẹp mà người thân yêu của em ấy đã để lại. Vốn dĩ từ đầu bộ phim đã không hạnh phúc như mơ, Kubo bị móc mất một mắt, mất cha, sống với một người mẹ nửa tỉnh nửa mê; suốt bao nhiêu năm sống trong sự truy đuổi của hai bà dì và với suy nghĩ ông mình là người độc ác đã sát hại cha mình. Cuộc đời cho em tìm lại được cả ba mẹ và chứng kiến hạnh phúc ngắn ngủi của họ một lần nữa (mà hạnh phúc có vẹn tròn gì cho cam, mẹ nhập hồn vào con Khỉ còn bố bị biến thành bọ hung) cho đến khi tận mắt nhìn thấy ba mẹ bị giết chết trước mặt mình, và rồi cho đến cuối cùng không có phép màu nào mang ba mẹ của Kubo lại với em, mà chỉ còn ký ức về họ sống mãi.



    “Kubo and the two strings” không phải một bộ phim màu hồng, nó kết thúc hạnh phúc theo cách của nó, theo cách mà người ta hiểu như thế nào là hạnh phúc còn với mình nó vẫn là một kết thúc buồn, buồn lắm ý, sau bao nhiêu vui buồn những nhân vật trải qua với nhau, cho đến lúc khó khăn nhất và cho đến tận cùng, chỉ một mình Kubo còn lại để đương đầu. Em đi tìm bộ giáp để đánh bại ông mình cho đến khi nhận ra sự thật nghiệt ngã rằng bộ giáp ấy chỉ giúp em che đi những yếu đuối của một con người mà thần tiên luôn khinh bỉ, và vì đi tìm bộ giáp ấy mà mất cả mẹ, mất cả cha.



    Dù như thế nhưng mình rất thích bộ phim, các chất liệu và văn hóa của Nhật trong bộ phim thật sự được xây dựng và khắc họa tinh tế. Nghệ thuật xếp giấy xuyên suốt từ đầu đến cuối, các câu chuyện quá khứ được kể lại bằng những hình nhân bằng giấy chuyển động bằng phép thuật của Kubo, của mẹ em, rất đẹp và rất Nhật. Hình ảnh ngôi làng đơn sơ cũng rất đẹp, mẹ em cũng đẹp theo một kiểu ma quái nào đó. Nói thật là ban đầu mình hơi sợ mẹ Kubo tại vì bả xuất hiện có phần yên tĩnh và u ám, thường kể truyện về quá khứ và nói những điều khó hiệu nhưng xét sau cùng bả cũng là vì Kubo mà hy sinh cả tính mạng của mình, mình rất thích bả, rất thích, rất thích. Ngoài ra còn có hai cô em của bà mẹ Kubo cũng siêu đẹp mặc dù hai cô này ở tuyến phản diện, đẹp lắm ý mặc đồ đen siêu chất luôn mà đẹo mặt nạ Geisha siêu siêu đẹp, mỗi lần hai cổ xuất hiện mình quắn lồng lên. Ngoại cảnh cũng đẹp, có một đoạn một nhà ba người thả thuyền trên sông đi giữa hoàng hôn chao ôi sao mà đẹp đến thế, đẹp đến nín thở luôn. Rồi phong cảnh rừng trúc, rồi đàn hạc vàng bay ngang qua trong ánh chiều tà, cảnh thả đèn trên sông, ôi đẹp và mộng mơ kiểu Nhật lắm luôn. Xem mà cứ nín thở mãi. Đúng là phim được chăm chút và khắc họa rất ổn.



    À còn một cái nữa mình thấy khá creepy của phim này ấy là cây đàn của Kubo. Ờ thì nó là đàn truyền thống của Nhật thì phải, mình khá ưng cái tiếng cây đàn nó phát ra cho đến khi bạn mình vui vẻ kể với mình rằng cái đàn đó hả, cái đàn đó làm bằng da mèo thuộc kỹ đó, nên tiếng nó mới vang thế. Mặt mình ngây đơ ra luôn, ahihi chúc mừng Châu em đã quay vào ô mất lượt. Từ đó mỗi lần nhìn thấy cây đàn này đều thấy ok, i’m fine, cực kỳ fine.



    Nếu prefer một bộ phim hoạt hình cho trẻ em đúng nghĩa kết thúc đẹp và có nhiều phân cảnh hài hước, tươi sáng thì có lẽ “Kubo and the two strings” không dành cho bạn, thế nhưng nếu thật sự muốn nếm thử một chút hương vị Nhật Bản hoặc là muốn tận hưởng một phim hoạt hình độc đáo thì có thể lựa chọn phim này, trẻ con cũng miễn cưỡng có thể coi được vì hầu hết các cảnh chém giết không có, cảnh đẹp thì nhiều và nhiều cảnh đáng yêu nữa, nhưng nó có hiểu hay không thì lại là việc khác nhen.
     
    ljt’s lover đã thả thính cho thớt.

Chia sẻ trang này