1. Không có gì để thông báo (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧

    Tuyển dụng mod tất cả các box

Ngày thứ 7: Hatred

Thảo luận trong 'Tôi là I' bắt đầu bởi Lam Hạ, 21/7/21 lúc 12:38.

Tags:
  1. Lam Hạ

    Lam Hạ Metal

    Tham gia ngày:
    3/7/21
    Bài viết:
    55
    Nghề nghiệp:
    GM Text game





    HATRED
    "Thù ghét"

    Trong những quyển sách hạt giống tâm hồn, trong những bài giảng về lòng bác ái, sự hận thù hoặc căm ghét đối với một ai, một thứ gì đó. Chúng tựa như chiếc gông cùm giam cầm linh hồn, như sâu mọt ngày ngày gặm nhấm trái tim, tròng lên đôi vai những gánh nặng vô hình ở thế giới tinh thần vốn dĩ đã hỗn độn chật vật bởi cuộc sống hàng ngày, rồi khuyên ta cần phải tránh xa để tự cứu rỗi cho bản thân mình.

    Tiếc thay, thế nhân nào có đơn giản như là một quyển sách.

    Muôn kiếp nhân sinh, ngàn vạn nẻo đường, ai nào biết được cốc nước là ấm hay lạnh ngoài người phải uống nó. Việc yêu hay ghét cũng như thế, đứng ở ngoài cuộc phán xét ồ tại sao lại ghét cái này, tại sao lại hận cái kia, sao không buông bỏ đi cho nó nhẹ gánh,... thì dễ dàng lắm. Khi mà ta vẫn còn bước chân ra đường, vẫn còn phải va chạm với người này người kia, chứng kiến việc to việc nhỏ, nếu con tim ta thôi đập, ta không còn chút hỉ nộ ái ố nào thì phải chăng đó chính là sự vô cảm mà cả xã hội phê phán?

    Không phải cứ yêu mới là tốt, ghét luôn là xấu xa. Thù ghét cũng là một loại cảm xúc của con người, là một phần của nhân tính mà ta không thể chối bỏ.

    Viết về một điều mà bạn căm ghét, một nỗi hận thù với một ai đó hay một sự việc, sự vật bất kỳ, hoặc chỉ đơn thuần là ghen ghét, căm giận, bất bình. Ở đây không có nhà đạo đức học nào cả cho nên hãy để bản thân bạn được tự do trên những con chữ.

     
    Chỉnh sửa cuối: 21/7/21 lúc 13:44
    MerKenzaki Kazuma đã thả thính cho thớt.
  2. Nhược Hư Tước

    Nhược Hư Tước “Let your heart break the handcuffs” Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    30/6/21
    Bài viết:
    68
    Giới tính:
    Nữ
    Nhược Hư Tước ghét rất ít thứ trên đời, bởi ghét đồng nghĩa với việc nó bỗng dưng phải dành năng lượng vốn đã hạn chế của nó cho một điều hầu như không đóng góp gì cho sự phát triển của bản thân. Nếu nó có ghét, cũng là ghét trong một khoảng thời gian ngắn. Thứ gì khiến nó cảm thấy khó chịu, nó đẩy ra xa khuất tầm với của nó, không còn nhìn thấy nữa, thì cuộc đời sẽ thoải mái hơn.

    Nhưng có một thứ, dù cho mong muốn né tránh đến đâu, có cố gắng "giải thoát" bản thân khỏi như thế nào, vẫn sẽ luôn đeo bám theo nó, không biết đến những nơi nào, không biết trong bao lâu.

    Nhược Hư Tước căm ghét sự giả tạo của con người.

    Nó căm ghét việc người khác thay vì trò chuyện, thảo luận để giải quyết vấn đề thì lại sử dụng bất cứ một cách thức nào khác để giảm bớt "trách nhiệm" của họ, hoặc để đạt được mục tiêu của họ dễ dàng hơn. Nó thù đến tận xương tủy cái cách con người giả lả với nó chỉ để có được gì đó từ nó. Nó hờn việc mọi người vờ như mọi thứ xung quanh đều tốt đẹp tuyệt vời trong khi nó biết tất cả những kẻ đó đều nhận thức rõ ràng sự mục ruỗng không gì có thể thay đổi được vẫn đang tồn tại và sẽ tiếp tục lây lan.

    Mỗi lần nghĩ tới những điều này, Tước lại cảm thấy buồn nôn, nhưng không phải là cảm giác muốn nôn đồ ăn hay bất cứ chất dịch gì từ bao tử ra. Nó cảm thấy như não nó muốn nôn hết tất cả những điều kinh tởm, những điều nó căm ghét, những điều khiến nó cảm thấy tởm lợm về loài người, để cho bản thân nó được "trong sạch", trắng trẻo không tì vết.

    Nhưng mà nó biết, từ lâu, sự mục ruỗng kia cũng đã tồn tại trong nó từ lâu và không thể cứu vãn được nữa rồi.
     
    Cá BasaLam Hạ đã thả thính cho thớt.
    1. Bình luận
    2. Cá Basa
      Cá Basa
      *xoa đầu*
      22/7/21 lúc 08:40
  3. Cá Basa

    Cá Basa Metal

    Tham gia ngày:
    29/6/21
    Bài viết:
    88

    [​IMG]

    Tôi là một kẻ căm ghét chính bản thân mình.

    Tôi không hiểu tại sao mình lại khác với tất cả bạn bè đồng trang lứa. Ước vọng của tôi chỉ là có thể bước thoải mái đến trường, với nụ cười trên môi, hôn một con mèo và nói những chuyện không đầu không đuôi.

    Mà không phải đeo cảm giác sai trái đè nặng lên lồng ngực.

    Đôi khi tôi sẽ nghe những tiếng gào thét, rên rỉ của những linh hồn hợp thành tôi. Nó làm tôi đau đớn, quằn quại mỗi đêm.

    Tôi tự hỏi cha mẹ của mình là ai.

    Lần nào cũng vậy, tôi tự trả lời rằng mình làm gì có cha mẹ đâu.


     
    MerNhược Hư Tước đã thả thính cho thớt.
  4. Ngọn cỏ ven đường

    Ngọn cỏ ven đường Karma Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    4/7/21
    Bài viết:
    58
    Nghề nghiệp:
    Lao công dọn chuồng
    Nơi ở:
    Sở thú
    Tui thích bbcode ngày này của GM :3 đỏ đỏ xinh xinh :bantim:

    Dạo này giảm cân, nên ăn hơi NHẠT =)))

    WARNING: Tôi cũng không rõ là Warning về gì...chỉ biết là nên để warning đi cho chắc...
    Tôi cầm trên tay tấm danh thiếp nhỏ bằng lòng bàn tay có nền một màu đen thăm thẳm, những con chữ viết bằng mực trăng nằm ngay ngắn thẳng hàng thẳng lối: "Cimeries - Bộ phận Sales - Địa Ngục chi nhánh Canada". Tôi ngước lên nhìn chàng trai trẻ mặc bộ vest đen đang nở nụ cười tự tin rồi lại cúi xuống nhìn vào danh thiếp, tôi lặp lại điều đó ba lần. Có lẽ nhận thấy ánh mắt vừa khó hiểu, vừa muốn bỏ đi của tôi, chàng trai liền nở một nụ cười tươi rói.

    - Dạ dạo này sếp thúc KPI dữ lắm. Thời buổi kinh tế khó khăn, chị cũng hiểu. Mình không thể ngồi ăn đợi khách hàng tìm tới được, mà phải tự thân vận động. Không có khách thì mình tự tạo ra khách!

    Không đợi tôi mở miệng từ chối, cũng không để chân tôi kịp nhấc lên, chàng trai trẻ liền phô diễn tài năng, tuôn một tràng lời tiếp thị.

    - Xin chị nghe em nói. Một phút, em xin của chị một phút thôi. Hết một phút mà chị cảm thấy không thuyết phục thì chị có thể đi, em sẽ không làm phiền chị nữa. Bên tụi em là bộ phận cung cấp dịch vụ ước nguyện của Địa Ngục thuộc chi nhánh Canada. Tụi em chuyên giúp khách hàng được như ý nguyện, chỉ với một mức giá nho nhỏ là linh hồn của khách. Chị cũng thường thấy người ta kêu gọi hiến máu, hiến nội tạng sau khi chết phục vụ cho khoa học và nghiên cứu. Chỗ chúng em cũng vậy, thay vì để linh hồn bản thân lang thang vô định sau khi chết, hoặc đầu thai lặp lại một cuộc sống đầy khổ ải, sao chúng ta không dâng hiến linh hồn mình cho những cá nhân thật sự cần đến nó. Chúng em đạt tới above and beyond sự hiến tặng thông thường, chúng em đảm bảo người hiến tặng linh hồn sẽ được một điều ước trước khi chết. Bất kể là điều ước gì, chúng em đều có thể làm được. Tỉ phú, báo thù, hòa bình, khỏi bệnh, khách hàng chỉ cần nói, tụi em thầu hết. Điều khoản dịch vụ cực kì thoải mái, hoàn toàn co thể thương lượng. Chúng em cũng offer bảo hành 5 năm, trong 5 năm nếu chị cảm thấy điều ước của chị không phải điều chị muốn, chị toàn toàn có thể yêu cầu đổi điều ước. Nếu chị thấy hứng thú thì chị em mình ghé quán trà sữa bàn thêm.

    Tôi vẫn luôn nhìn chăm chăm vào tấm danh thiếp nho nhỏ trên tay. Tôi nghĩ, well, tại sao không, dù gì cũng là cơ hội có một không hai.

    - Ước gì cũng được?

    - Dạ! Chỉ cần là điều chị muốn, tụi em đều có thể làm được. Dĩ nhiên, chị có thể chọn sống vài chục năm để hưởng thụ ước nguyện của mình, hoặc buông bỏ tất cả, dù là phương án gì chúng em đều có thu xếp riêng. Đảm bảo không để chị chịu thiệt bao giờ.

    - Tôi ghét thế giới này. Các người cho nó bay màu được không?

    Chàng trai trẻ hơi chau mày.

    - Chà, cái này thì hơi khó. Tụi em hoạt động theo chính sách sustainable development. Cũng như công ty giấy chặt cây để làm giấy thì phải trồng lại cây để đảm bảo nguồn cung tương lai, tụi em thường tránh đáp ứng các yêu cầu mang tính hủy diệt diệt rộng, không tốt cho kinh doanh về lâu dài. Nhưng chị có thể ước được thống trị thế giới! Chị chỉ cần đăng kí thẻ thành viên tích điểm từ dịch vụ của tụi em và chăm sử dụng dịch vụ trong vòng 50 năm là được. Donald Trump làm tổng thống ở tuổi 70, thì chị cũng có thể thống trị thế giới ở tuổi 70, nếu lo bản thân quá già thì cũng không hề gì. Tụi em có cung cấp dịch vụ kéo dài tuổi thọ với mức giá phải chăng, một đứa con ruột cho mỗi 20 năm tuổi thọ.

    - Vậy là không hủy diệt thế giới được?

    - Dạ không ạ. Mong chị thông cảm.

    - Vậy trên đời này có một kẻ tôi cực kì căm ghét. Tôi ghét nó tới tận xương tủy. Nếu nó chết đi thì cuộc sống tôi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Các người làm giúp được không?

    - Dễ ợt! Chỉ cần chị kí vào đây, - nói rồi càng trai đưa ra một bản hợp đồng giấy trắng mực đen với những con chữ cũng tươm tất không kém tấm danh thiếp - còn lại tụi em lo hết. Chết già, chết bệnh, chết tai nạn, chết đuối, chết không thấy xác, chỉ cần chị nói.

    Tôi nhếch mép. Tôi đã luôn biết mình sẽ làm gì với kẻ đó, không cần suy nghĩ chi cho nhiều.

    - Tôi là một người tốt bụng và nhân từ. Tôi không giết người cho vui cậu hiểu không?

    - Dạ em hiểu. Sát nhân ai cũng nói vậy hết á.^^

    - Kẻ này khiến cuộc đời tôi đầy khổ ải, năm lần bảy lượt cản trợ mục đích của tôi, khiến tôi sống không bằng chết. Nó khiến tôi kinh tởm. Tôi muốn hủy diệt thế giới là để bảo vệ thế giới khỏi nó cậu hiểu không? Nhưng vì không được nên tôi chỉ đành loại bỏ nó khỏi thế giới thôi.

    - Dạ tụi em rất hiểu. Chị đừng lo, chúng em không phán xét ai hết. Ước nguyện nhỏ bé hay vĩ đại thì cuối cùng cũng chết thôi.

    - Vì tôi là người nhân hậu, tôi muốn cậu giết kẻ này một cách nhẹ nhàng nhất. Tốt nhất là chết nhanh gọn mà không thấy đau đớn, chết mà không biết mình chết, toàn thây hay không đều được.

    Tôi kí tên vào bản hợp đồng. Khoảng khắc mà tôi luôn mong chờ cuối cùng cũng tới. Vào giây phút tôi nhấc bút khỏi trang giấy, hợp đồng hoàn tất.

    --------------------------------------------------------------------------

    Cimeries vui lắm. Con người thời buổi bây giờ hoặc là quá tinh ranh đến mức khó lừa được, hoặc là ngu ngốc đến cùng cực đến mức chối bỏ sự tồn tại của quỷ thần bọn chúng. Nó đã đi "chào hàng" gần trăm người cả ngày hôm nay rồi, đây là vị khách đầu tiên không đòi hỏi lố bịch. Là dạng khách hàng mà nó thích nhất, đủ thông minh để tin vào quỷ thần bọn hắn và tận dụng cơ hội từ dịch vụ ước nguyện, nhưng cũng đủ ngu để không tìm ra khe hở trong hợp đồng. Mà dù khách hàng có tìm ra khe hở thì nó vẫn xoay sở được. Nó đã làm nghề này hàng nghìn năm rồi, nhưng so với những tay lão làng thì vẫn còn non lắm. Nhìn khách hàng yêu dấu của mình kí tên lên hợp đồng mà nó thấy sung sướng, linh hồn nè, tiền hoa hồng nè, nó hưởng hết.

    Khoảnh khắc con đàn bà ngu xuẩn đó nhấc bút lên, cơ thể ả ta đổ gục như con rối đứt dây. Nó thắc mắc. Nó nhớ là không để điều kiện khách hàng chết sau khi kí tên mà, ước nguyện của con ả cũng dễ nên ả ta vẫn có thể sống tới già rồi chết cũng không vấn đề gì. Nó cầm bản hợp đồng đọc lại vài lần để đảm bảo bản thân không vô tình gây khó dễ cho khách. Mà thực ra con ả chết sớm cũng chả sao, nó làm theo quy trình thôi chứ cũng không quan tâm lắm. Con quỷ nhỏ vắt chút não khô héo của nó mà suy nghĩ, vài phút sau nó ngộ ra.

    - Oooohhh. Kẻ mình căm ghét nhất chết đi, không đau đớn, không biết là hắn chết, một cái chết nhẹ nhàng nhất có thể.

    Oh well, tìm ra nguyên nhân rồi thì tốt. Đạo đức nghề nghiệp không cho phép nó phán xét ước nguyện của khách hàng nên sao cũng được.
     
    MerNhược Hư Tước đã thả thính cho thớt.
    1. Bình luận
    2. Mer
      Mer
      Phải mà được chọi một rổ thính, tui sẽ chọi hết cho người ლ(´ ❥ `ლ)
      22/7/21 lúc 23:41
    3. Nhược Hư Tước
      Nhược Hư Tước
      Dảk nhưng mà đọc hài quá :)) Thích ý tưởng của cậu ghê :)) Này có khi viết thành truyện dài kỳ cũng được ý
      22/7/21 lúc 12:24
  5. Mer

    Mer Mineral

    Tham gia ngày:
    29/6/21
    Bài viết:
    40
    Nghề nghiệp:
    Ăn hại

    Hatred - Ở một mặt nào đó, yêu ghét là như nhau.
    Tốn năng lượng như nhau.​


    Lần thứ ba tôi xóa đi viết lại.

    Có lẽ không dễ để viết về "sự thù ghét", hoặc chỉ đơn giản là vì cái nóng và mùa thi kéo dài cả tháng đã rút cạn chất xám và làm khô đại não của tôi rồi mà thôi.
    Tôi muốn viết một cái gì đó khác đi chứ không phải là dệt những dòng chữ bằng sợi chỉ từ mớ bòng bong mang tên cảm xúc như những ngày trước, nhưng rồi tôi lại chẳng nghĩ được gì.
    Hoặc có thể là do đã quá lâu tôi không có thứ cảm xúc tiêu cực và mãnh liệt ấy nên đã vô tình quên mất mình đã từng cảm thấy như thế nào.
    Hoặc do sự thù ghét của tôi quá sức mờ nhạt so với những thứ bước ra từ trang sách hay thước phim mà tôi đã từng xem, nên tôi chẳng nhớ nhiều về nó nữa.

    Bạn như thế nào thì sẽ thù ghét một người, một vật hay một việc ?
    Sự thù ghét của bạn thể hiện như thế nào ?

    Đối với tôi, "ghét" và "thù ghét" khác nhau rất nhiều. Tôi chủ yếu chắc chỉ "ghét", chứ chưa "thù" nhiều. Mà nếu có, chắc chỉ là khi còn nhỏ, lúc mà cảm xúc lúc nào cũng bùng bùng như một ngọn lửa, chực chờ để đốt trụi cả thế giới. Giờ tôi vẫn nóng tính, ở một góc độ nào đó, nhưng quá lười để bùng cháy. "Thật tốn năng lượng", tôi luôn nghĩ vậy.

    Khi tôi ghét một ai, hoặc một thứ gì đó, tôi thường muốn thứ đó biến mất khỏi thế giới của mình. "Biến mất" theo nghĩa bóng thôi, dù cho ý nghĩ muốn đập mặt ai đó cũng xuất hiện khá thường xuyên đấy, nhưng tôi vẫn còn đủ tỉnh để kéo bản thân lại. Mà chỉ thế thôi thì game này dễ, gì chứ quan tâm một người thì khó, chứ bỏ qua một người thì...

    Trái lại, "thù ghét" là cái phạm trù mà chỉ nghĩ tới tôi đã thấy mệt não rồi. Vì với tôi, "thù ghét" là khi ta muốn đối phương phải sống dở chết dở. Kiểu "làm tất cả miễn là nó đau khổ" ấy. Chả việc gì phải làm khổ mình thế, vì nghĩ thôi là tôi thấy mệt người rồi.

    Hoặc do tôi chưa bị ai chơi vố đủ lớn để phải làm như vậy. Ừ thôi cứ a quy coi như là mình may vậy.


    ~~~o0o~~~​

    Mer.


     
    Nhược Hư Tước, Cá BasaNgọn cỏ ven đường đã thả thính cho thớt.
    1. Bình luận
    2. Cá Basa
      Cá Basa
      Có 1 số người kiểu thù ghét là chuyện dễ với họ, ngày nào họ cũng làm
      24/7/21 lúc 00:25
  6. Một Vòng Hoa Tang

    Một Vòng Hoa Tang Rock

    Tham gia ngày:
    4/8/16
    Bài viết:
    15
    Nghề nghiệp:
    Phúng điếu
    Câu hỏi: Bạn thù ghét điều gì?


    Thành thật mà nói, vì câu hỏi quá đột nhiên, Yvon không nghĩ mình có thể cho ra một câu trả lời toàn vẹn.


    Y đã sống đủ lâu để ghét nhiều thứ. Những thứ ngẫu nhiên, lặt vặt, chính đáng hoặc thậm chí kỳ cục đến vô duyên. Nhưng để nói về thực sự thù ghét - một cách nghiêm túc và tiêu cực - thì y chẳng nhớ được điều gì.


    Tạm thời Yvon chỉ nhớ ra một trong những chuyện mình ghét, ở một mức độ bình thường hơn, là sự ồn ào.


    Y gần như dị ứng với tiếng ồn. Khi có quá nhiều nguồn âm thanh cùng phât ra một lúc xung quanh Yvon, và nếu chúng có tần số lớn hoặc tần suất không liên tục nhưng thời lượng thì kéo dài, Yvon - ở gần những nguồn âm thanh đó - sẽ tiến vào trạng thái cuồng hoá như một con boss sắp hoá chaos.


    Cảm giác đó khá tệ, Yvon không thích môi trường ồn ào và những cảm xúc bực tức nó đem lại.


    Thường thì y cần khoảng năm đến mười phút ngồi một mình ở nơi im lặng để tự thổi nguội mình. Tình huống tốt là Yvon có thể tìm ra một nơi để làm thế và xìu xuống trong hoà bình, tình huống xấu là y đã kịp gây hấn với ai đó hoặc nói điều gì mà y không thể rút lại trong sự mất kiểm soát cảm xúc, khi đó, câu chuyện lại rẽ về phần nguyền rủa của sự tự ý thức bản thân.


    Sự ồn ào làm Yvon mất kiềm chế chính mình, y không thích thế, nên y ghét sự ồn ào.


    Chắc vậy.



     
    Chỉnh sửa cuối: 24/7/21 lúc 01:21
    Mer, Nhược Hư TướcCá Basa đã thả thính cho thớt.
    1. Bình luận
    2. Cá Basa
      Cá Basa
      Ồn quá lá chỉ muốn đập phá á á
      24/7/21 lúc 01:36

Chia sẻ trang này