Trần Tình lệnh - “Kim tinh tuyết lãng, một đời liễm phương”

Thảo luận trong 'Cảm nhận' bắt đầu bởi ljt’s lover, 10/7/21.

Tags:
  1. ljt’s lover

    ljt’s lover Em mãi là thiếu niên mang đôi mắt sáng trong. Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    29/6/21
    Bài viết:
    109
    Giới tính:
    Nữ
    - Bài viết có spoil nhẹ nội dung phim, phân đoạn kết cục của Kim Quang Dao -

    - “Mặt trời tuy rực rỡ, nhưng ta chỉ thích ánh trăng ở Cô Tô”. -



    Kim Quang Dao, tên thật Mạnh Dao, là con trai ngoài giá thú của tông chủ Lan Lăng Kim thị với một kỹ nữ. Dù là con của tông chủ, hắn không được cha mình thừa nhận. Từ nhỏ đã bị người khác coi thường, lớn lên bị cha mình ruồng bỏ, Mạnh Dao đã sớm nuôi mộng tìm cho mình một chỗ đứng trong giới tu tiên.

    Ban đầu, hắn gia nhập vào Thanh Hà Nhiếp thị. Nhiếp Minh Quyết khi đó, tán thưởng tài năng của hắn, lại nổi giận vì thấy người khác khinh miệt hắn, đã cho hắn chỗ đứng đầu tiên ở Nhiếp gia. Trước cuộc chiến Xạ Nhật, hắn rời khỏi Thanh Hà, tới Kỳ Sơn, gia nhập Ôn thị. Xạ Nhật chi chinh là cuộc chiến mà tứ đại gia tộc phát động để chống lại Kỳ Sơn Ôn thị. Trong cuộc chiến đó, hắn là người có công rất lớn. Bằng thanh kiếm Hận Sinh, hắn chính là người cuối cùng kết thúc mạng sống gia chủ Ôn thị, là người kết thúc cuộc chiến.

    Sau Xạ Nhật chi chinh, hắn kết bái huynh đệ với Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi thần, trở về Lan Lăng, được Kim thị công nhận, đổi tên thành Kim Quang Dao. Hắn trở thành trợ thủ đắc lực, cánh tay phải của cha hắn. Hắn gặp được người con gái hắn yêu, cưới được người ấy về làm vợ.

    Những tưởng, cuộc đời hắn thế là viên mãn.

    Nhưng không, cuộc đời chỉ là đang đẩy hắn vào một hố đen khác mà thôi, cái sau lại càng sâu hơn cái trước. Không phải là đang muốn cho hắn tất cả, mà chỉ là đang lấy đi của hắn tất cả chỗ lương tri còn lại mà thôi.

    Hắn, bị nhấn chìm đến thê thảm. Đến mức hắn giết cha bằng cách kinh tởm nhất. Đến mức vị đại ca Nhiếp Minh Quyết kia của hắn, bị hắn giết rồi phân thây, không những thế còn cắt nát linh hồn, không thể siêu sinh. Đến mức con trai hắn, hắn đứng nhìn nó chết mà không cứu. Đến mức vợ hắn, tự sát rồi, còn bị hắn lấy cái chết ấy sử dụng. Chưa kể những những người anh em của hắn, đều chết trong âm mưu của hắn.

    Hắn lên làm gia chủ Kim gia. Ngoài mặt ôn hoà, nhu thuận, cư xử biết trên biết dưới. Người đời xưng tụng hắn là Liễm Phương Tôn.

    “Liễm phương” có nghĩa là thu lại hương thơm. Biểu tượng của Kim gia là đoá mẫu đơn vàng rực rỡ, và hắn, chính là đoá kim tinh tuyết lãng liễm phương.

    Không ai biết rằng, đoá hoa cao quý luôn kiêm nhường ấy, đã phải trải qua những gì, đã tính kế những gì, đã thâm hiểm ra sao, đã tàn độc thế nào. Không ai biết rằng, hắn, thực ra đã không còn có thể quay đầu nữa.

    Dẫu cho Lam Hi Thần luôn tin tưởng hắn. Dẫu cho giới tu tiên 16 năm dưới sự lãnh đạo của Tiên đốc là hắn vẫn luôn yên bình thịnh vượng. Dẫu cho đứa bé con của đích trưởng tử Kim gia năm xưa lớn lên yên lành trong tay hắn. Dẫu hắn yêu thương đứa bé đó thực lòng, hắn cũng không thể nào còn cứu vãn được nữa.

    Bởi vì tội mà hắn gây ra, trời đất không dung.

    Lam Hi Thần cũng không dung tha cho hắn.

    Phút cuối, là Sóc Nguyệt trong tay Lam Hi Thần cắm vào ngực hắn. Hắn gào lên. Không ngờ huynh cũng giống như Nhiếp Minh Quyết, không dung tha cho đệ.

    Người khác khinh khi hắn, hắn nhẫn nhịn. Người khác căm hận hắn, hắn đáp trả bằng nụ cười khinh miệt. Người khác kết tội hắn, hắn đáp lại bằng thái độ ngông cuồng.

    Nhưng Lam Hi Thần nghi ngờ hắn, thất vọng về hắn, hắn, trước sau vẫn cung kính một tiếng Nhị ca. Đứng giữa vòng vây mà người ta có thể đâm hắn bất kỳ lúc nào, hắn vẫn để ý tiếng sấm trên bầu trời: Nhị ca, sắp mưa rồi, xin hãy vào trong miếu nghỉ ngơi. Khi hắn bị thương nặng, khi hắn khiến cho những người ở đó không ít thì nhiều chịu tổn hại vì hắn, chỉ có Lam Hi Thần, tóc áo vẫn chỉnh tề không một chút tổn thương.

    Vậy mà người mà dù hắn có đem chính đứa cháu hắn yêu thương nhất ra làm vật uy hiếp cũng không đụng đến ấy, lại là người đâm hắn một kiếm.

    “Kim tông chủ, không phải ta đã nói, chỉ cần ngươi có một hành động nhỏ, ta sẽ không nể tình mà lấy mạng ngươi, ngươi không nghe thấy sao?”

    “Phải. Huynh có nói. Nhưng ta có làm sao?”

    Hắn gằn từng tiếng. “Ta có làm gì sao?” Vì sao đến phút cuối cùng, người không chịu tin ta nhất, lại là người ta một lòng sùng bái, bao bọc nhất?

    “Lam Hi Thần, ngươi nhớ không. Năm đó Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt, là ai đã cứu ngươi trong biển lửa? Năm đó là ai giúp ngươi xây dựng lại Cô Tô? Bao nhiêu năm nay, ta đã bao giờ chèn ép Cô Tô Lam thị chưa? Tô Thiệp chẳng qua chỉ vì năm đó ta nhớ được cái tên của hắn, đã có thể báo đáp ta như thế. Còn huynh? Ta đã bao giờ nói chuyện ân nghĩa với huynh chưa?”

    Thanh kiếm khựng lại, chỉ có hắn, vài phút trước dù đã mất một cánh tay vẫn mong được sống, giờ lại bất chấp tất cả mà bước lên phía trước. Thanh kiếm mỗi lúc một lún sâu. Là hắn, khi Lam Hi Thần vừa quay mặt về phía sau, đã vội gào lên, khiến người ta nhìn hắn. Là hắn, gào khóc trong đau đớn, không ngừng tự đâm thanh kiếm vào tim. Là hắn, giữ chặt chuôi kiếm, giữ chặt bàn tay người đàn ông đâm hắn, mỉm cười gọi một tiếng: Nhị ca. “Nhị ca, huynh chết cùng ta đi”. Lại là hắn, phút cuối cùng, dùng toàn bộ chút hơi tàn còn sót lại, đẩy người ta ra khỏi vòng nguy hiểm. Cũng là hắn, lúc đẩy ra rồi, lại vẫn còn tiếc nuối muốn giữ lại không buông.

    Hắn có còn lương tri không? Khi hắn giết cha, giết anh, giết con, hắn có lương tri không? Khi hắn tặng đứa bé lớn lên sẽ kế thừa vị trí của hắn một con vật cưng có thể chơi đùa, bầu bạn, bảo vệ nó, hắn có lương tri không? Khi hắn rung chiếc trống trong tay dỗ dành đứa bé, khi hắn chìa tay muốn bế, khi hắn muốn chạm vào gương mặt đang gào khóc của đứa trẻ đó, hắn có lương tri không? Khi hắn dù đẩy tất cả thế gia tu tiên vào chỗ chết, vẫn một lòng bảo bọc Lam Hi Thần không một vết xước, hắn còn lương tri không? Khi hắn dù có tự đẩy mình vào nguy hiểm vẫn cố chấp muốn mang thi hài người mẹ quá cố đi theo. Khi hắn dù để lại mầm hậu hoạ cũng không giết người từng có ơn với mẹ. Khi hắn, dù mang đứa trẻ hắn yêu thương ra làm vật uy hiếp, đến cuối lại đẩy đứa bé ấy ra khỏi vòng nguy hiểm. Là hắn, lương tri của hắn, còn cứu vãn được không?

    Hắn đáng chết. Tội ác của hắn, không gì có thể biện minh được nữa.

    Chỉ là hắn, đến cuối cùng, còn một Kim Như Lan khóc vì hắn. Còn một Lam Hi Thần lánh đời vì hắn. Âu cũng là sự bù đắp cho những bất hạnh của hắn rồi.

    “Kim tinh tuyết lãng, một đời liễm phương”.

    “Mặt trời tuy rực rỡ, nhưng ta chỉ thích ánh trăng ở Cô Tô”.

    Trạch Vu Quân Lam Hi Thần, chính là ánh trăng trong lòng hắn. Nếu tình cảm hắn dành cho Lam Hi Thần không phải sự tôn thờ mà là thứ gì đó mãnh liệt hơn, như là tình yêu, thì cuộc đời của hắn có lẽ sẽ không bi thảm như vậy. Chỉ tiếc là, hắn lại yêu một người con gái, người con gái ấy, lại là người duy nhất trên thế giới hắn không thể nào yêu.

    Bi kịch chính là bắt đầu như thế.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/7/21

Chia sẻ trang này