[Cảm][Truyện] "Phù thủy thật"

Thảo luận trong 'Psyreview' bắt đầu bởi Nhược Hư Tước, 11/7/21.

Tags:
  1. Nhược Hư Tước

    Nhược Hư Tước “Let your heart break the handcuffs” Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    30/6/21
    Bài viết:
    79
    Giới tính:
    Nữ

    Disclaimer: Bài viết này không nhằm mục đích chẩn đoán mà chỉ cảm nhận dựa trên các thông tin hiện có.
    Truyện được cảm/phân tích trong bài: Phù thủy, phù thủy của Roald Dahl.
    Cảnh báo: Bài viết có nhắc đến thao túng.


    "Phù thủy thật"

    Chị tôi là một người rất thích đọc sách. Chị đã đọc những quyển sách nhiều chữ như Nghìn lẻ một đêm từ những năm còn học lớp Một. Trái ngược với chị gái, tôi chẳng hề thích đọc sách chút nào. Tôi không chịu được cảm giác ngồi yên một chỗ đọc từng con chữ, lật từng trang sách, cũng không đủ kiên nhẫn để theo dõi diễn biến của một câu chuyện. Thế nhưng, năm đó, tôi vẫn còn nhớ rõ là khi tôi đang học lớp Năm, quyển Phù thủy, phù thủy của Roald Dahl chợt lọt vào mắt tôi. Tôi không biết điều gì đã thôi thúc tôi mở cuốn sách kia ra, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì điều đó.

    Phù thủy, phù thủy là một quyển truyện dành cho con nít. Ngày đấy tôi đã lớp Năm rồi, nên mấy thứ “ảo” trong truyện trẻ em dường như chẳng thể “đánh lừa” tôi được nữa. Cuốn sách này, giống như tiêu đề, viết về “phù thủy”. “Phù thủy” trong câu chuyện được mô tả là những kẻ căm ghét trẻ em và tìm đủ mọi cách để loại trừ chúng. Những kẻ này có thể nhốt một đứa trẻ vào trong tranh, biến đứa trẻ thành một con gà tây, cá heo hay chuột. Roald Dahl viết: “Với trẻ em, PHÙ THỦY THẬT nguy hiểm nhất trong số các sinh vật trên trái đất. Điều làm cho bà ta nguy hiểm chính là bà ta không có vẻ gì là nguy hiểm.” “Phù thủy thật” trông không khác gì một người phụ nữ khả ái bình thường cả. Ngày đấy đọc tôi đã biết ngay câu chuyện này chỉ nhằm mục đích “hù dọa” trẻ con để chúng không đi theo hay nhận đồ từ người lạ. Đây có lẽ chính là một cách thức điều kiện hóa cổ điển: gán cho những người phụ nữ lạ cái mác “phù thủy” mong muốn loại trừ trẻ em, một điều đáng sợ đối với trẻ em, để chúng sợ những người phụ nữ lạ mà tránh tiếp xúc với họ. Tôi đã được gặp gỡ “phù thủy” của Roald Dahl, và sau này là những người “phù thủy” ngoài đời thật.

    “Phù thủy” ngoài đời thật đối với tôi chính là những người dùng các thủ thuật tâm lý để thao túng người khác. Thao túng tâm lý là những hành động tác động tiêu cực đến khía cạnh cảm xúc và tình cảm của người khác nhằm đạt được mục đích nào đó của bản thân. George Simon (1996) đã chỉ ra thao túng có thể bao gồm lừa dối, lăng mạ, đổ lỗi, gây cảm giác tội lỗi, phủ nhận, từ chối chịu trách nhiệm, hay quyến rũ người khác. Trong truyện, các “mụ phù thủy” sử dụng các mánh khóe dụ dỗ đứa trẻ đi theo mình, để rồi sau đấy loại trừ chúng. Nếu như “phù thủy” của Roald Dahl chỉ có phụ nữ, thì tôi thấy cả đàn ông lẫn phụ nữ đều có thể là “phù thủy”. Cũng như trong quyển truyện, “phù thủy” ngoài đời thật nguy hiểm bởi vì họ trông chẳng có vẻ gì là nguy hiểm cả. Họ có thể là người bạn cùng lớp, bác hàng xóm, một thành viên trong gia đình bạn, hay thậm chí là chính bạn. Đối với tôi, bất kỳ ai cũng có thể là “phù thủy”. Không biết bạn đã bao giờ im lặng trong một cuộc cãi vã để đối phương phải xin lỗi bạn trước, bảo rằng chuyện cậu bạn mình vừa trải qua chỉ là chuyện nhỏ thôi còn bạn mới là người khổ thật sự, giả vờ bạn không hề nói bạn đã nhận công việc đó để không phải chịu trách nhiệm, cố tình hành động không đúng mực với một người khác để khiến người yêu bạn ghen, trách cứ cô bạn mình rằng cô ấy không quan tâm đến bạn khi cô không trả lời tin nhắn ngay lập tức, hay nhắc đến những điều bạn đã làm cho con cái mình để chúng nghe lời bạn chưa? Những hành động có vẻ nhỏ và chẳng đáng kể kia thực tế lại có thể hủy hoại nhận thức của một người rất nhiều. Tất nhiên, khi bảo rằng một người sử dụng thủ thuật tâm lý để thao túng người khác là “phù thủy”, tôi không có ý nói họ là người xấu. Đối với tôi, “người xấu” là một khái niệm mông lung và mang tính chủ quan nhiều. Tôi không phân loại con người thành “xấu” và “tốt”, cũng không thích phân loại con người. Tôi chỉ quan tâm đến hành động: phù hợp hay không phù hợp. Và như bạn thấy đấy, bất kỳ ai cũng có thể là “phù thủy”. Chúng ta nắm trong tay khả năng hủy hoại nhiều hơn chúng ta có thể hình dung ra được nhiều. Tôi nghĩ rằng hiểu được việc mình có thể là một “mụ phù thủy” giúp tôi có những hành động phù hợp hơn.

    Tôi không rõ khi viết Phù thủy, phù thủy, Roald Dahl có nghĩ đến khía cạnh mà tôi đang bàn đến không. Thế nhưng, chính nhờ gặp gỡ quyển sách này và khái niệm “phù thủy thật” mà tôi mới bắt đầu thực sự quan tâm đến thao túng. Thực ra thì, thời điểm tôi đọc lại Phù thủy, phù thủy gần đây nhất, tôi đang có một cuộc cãi vã lớn với chị gái. Tâm trạng tôi khi đó rất tệ, nên tôi muốn làm một việc gì đó có thể mang lại cảm xúc tích cực cho mình. Tôi lựa chọn đọc quyển sách kia, bởi những ngày đầu tôi đã vô cùng ấn tượng bởi cuộc hành trình trừ khử “phù thủy” của cậu bé nhân vật chính và bà của cậu. Nhưng lần này đọc lại, tôi chẳng còn quá chú ý được đến cốt truyện chính nữa. Những gì đọng lại trong đầu tôi là những mô tả về “phù thủy thật”: “Tới khi bạn biết rõ mọi bí mật của bà ta, bạn cũng không chắc chắn bạn đang nhìn một phù thủy hay đang nhìn một phụ nữ khả ái.” Tới khi người khác nhận ra ta đang thao túng họ, đôi khi họ cũng chẳng thể nhìn ta khác đi khỏi cái hình ảnh “khả ái” bình thường. Tôi không muốn là “phù thủy”. Tôi muốn làm tốt hơn. Sau lần cãi vã đó, tôi đã chủ động tìm đọc các tài liệu về thao túng và chú ý đến từng hành động cũng như lời nói của mình nhiều hơn, những mâu thuẫn cũng từ đó mà ít dần đi và nếu có cũng được giải quyết ổn thỏa hơn.

    Tôi đã làm tốt hơn, và sẽ còn làm tốt hơn nữa, tôi tin chắc như vậy.



    Nguồn tham khảo:
    Simon, G. K., Jr. (1996). In Sheep’s Clothing: Understanding and Dealing with Manipulative People (2008 Edition). A. J. Christopher & Company.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/7/21
    Adminan nguyên đã thả thính cho thớt.

Chia sẻ trang này