[Cảm][Nhạc] Devil I Know: “Con quỷ mà bạn biết” liệu có làm tổn thương bạn?

Thảo luận trong 'Psyreview' bắt đầu bởi Nhược Hư Tước, 16/9/21.

  1. Nhược Hư Tước

    Nhược Hư Tước “Let your heart break the handcuffs” Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    30/6/21
    Bài viết:
    79
    Giới tính:
    Nữ

    Disclaimer: Bài viết này không nhằm mục đích chẩn đoán mà chỉ cảm nhận dựa trên các thông tin hiện có.
    Truyện được cảm/phân tích trong bài: Allie X - Devil I Know
    Cảnh báo: Bài viết có nhắc đến thao túng và mối quan hệ độc hại.


    Devil I Know:
    “Con quỷ mà bạn biết” liệu có làm tổn thương bạn?

    Nếu phải mô tả mối quan hệ giữa tôi và bản thân, thì chắc chắn là một mối quan hệ lệ thuộc thiếu lành mạnh. Nhưng thay vì trực tiếp kể cho bạn nghe về câu chuyện cuộc đời “bi đát” và tôi đã “vượt qua” như thế nào, tôi muốn chia sẻ về “con quỷ mà tôi biết”: ca khúc Devil I Know, sáng tác và trình bày bởi Allie X.

    Ấn tượng khi nghe những giai điệu đầu tiên của bài hát là một cảm giác “ma mị” đậm chất Allie X, mà có lẽ tôi không cần phải giải thích quá nhiều. Những bài nhạc của cô luôn mang một sự ảm đạm, “tăm tối”, ngay cả khi nhịp điệu bài hát tương đối sôi động. Devil I Know không phải là ngoại lệ. Nói một chút về nguồn gốc ra đời, mặc dù Devil I Know hiện tại nằm trong album Cape God, Allie X không sáng tác bài hát này trong cùng quá trình những ca khúc cùng album được viết ra. Cô chia sẻ rằng, bài hát này vốn có ý nghĩa nghiêng về “nghiện ngập” (addiction) nhiều hơn, và sau khi thêm bài nhạc vào album, cô đã sửa lại lời cho phù hợp với chủ đề chung: chiến đấu với chính con quỷ bên trong ta.

    Bị bạo hành có phải là cái giá của tình yêu?

    Khi mới đọc lời Devil I Know, có lẽ chúng ta dễ dàng hình dung ca khúc đang mô tả một mối quan hệ độc hại với nhân vật “tôi” là người bị bạo hành. “Con quỷ” trừng phạt “tôi” bằng cách ép cô “ăn cả một cái bánh”. Thoạt nhìn qua, đây chẳng những không giống một hình phạt mà còn có vẻ là một phần thưởng. Thế nhưng, việc xem “ăn cả một cái bánh” là thưởng hay phạt có lẽ phụ thuộc nhiều hơn vào hoàn cảnh và cách con người tiếp nhận như thế nào. Rõ ràng là “tôi” không tận hưởng chuyện này chút nào, đến mức cô phải cảm thán “Em nghĩ em đã phạm phải một sai lầm lớn rồi”, và cô luôn muốn tìm cách rời đi, thế nhưng cô lại không làm vậy. Việc bị trừng phạt chắc chắn cũng không phải là điều ít xảy ra bởi cô có vẻ đã quen với điều này. Cô còn tự nhủ với bản thân: “Có lẽ đây là cái giá mà bạn phải trả khi yêu nhỉ”. Cô tin rằng mình xứng đáng bị đối xử như thế, cố gắng bao biện cho những hành vi bạo hành của “con quỷ”, hợp lý hóa mọi thứ để không phải rời khỏi mối quan hệ này.

    Ở lại là một “lựa chọn dễ dàng”

    Điều gì đã giữ nhân vật “tôi” ở lại trong mối quan hệ với người rõ ràng đang hủy hoại cô mỗi ngày? Phải chăng cô nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc giữa cả hai, khi cô cảm thấy mình như đang bay bổng trên nhiều tầng mây? Phải chăng cô tin rằng, nếu như cô ở lại không rời đi, “con quỷ” sẽ không làm tổn thương cô nữa? Tôi không nghĩ vậy, bởi chính cô gái cũng đã tự mình thốt ra: “Có lẽ em có thể dừng lại, nhưng em sẽ không làm điều đó”. Nghe câu nói này, tôi cảm thấy nhân vật “tôi” đang cố gắng tự dối lừa bản thân rằng mình ở trong hoàn cảnh hiện tại hoàn toàn là vì lựa chọn của cô, chối bỏ sự thật rằng cô không có kiểm soát trong hoàn cảnh hiện tại nhiều như cô đang cố thuyết phục chính mình. Có lẽ cô nỗ lực giữ những suy nghĩ này đến vậy để bảo vệ bản thân khỏi bị tổn thương, bởi nếu như cô không thể ngăn cản “con quỷ” tổn thương cô, thì ít nhất cô cũng có thể ngăn cản chính mình làm thế. Ít nhất thì cô cũng không phải chịu tổn hại bởi những lời trừng phạt từ bản thân. Đến tận lúc này, cô vẫn nghĩ rằng mình hoàn toàn có kiểm soát trong mối quan hệ và quyết định ở lại là vì tự cô lựa chọn. Tất nhiên, việc cô gái không rời đi do bị thao túng bởi “con quỷ” vẫn là sự thật: nó cho cô những phút giây vui vẻ, khiến cô vỡ òa trong “tình yêu” rồi sau đó lại hạ nhục, trừng phạt cô, và vòng luẩn quẩn cứ thế tiếp tục. Thế nhưng, đây lại không phải lý do chính giữ chân nhân vật “tôi”. Cô ở lại vì sự thân thuộc: “Người yêu dấu à, anh là con quỷ mà em biết / Như thế vẫn tốt hơn là con quỷ mà em không biết”. Giờ đây, dường như cô gái cảm thấy “có kiểm soát” hơn khi ở lại với “con quỷ”, bởi ít nhất thì cô cũng dự đoán được cách nó đối xử với cô. Ít nhất thì cô cũng biết mình sẽ chịu hình phạt là “ăn cả một cái bánh” chứ không phải là một hình phạt nào khác. Có lẽ vì quá quen thuộc với mối quan hệ này mà nhân vật tôi thay vì nỗ lực thoát ra, tìm cách thay đổi hoàn cảnh thì cô lại chấp nhận toàn bộ và chỉ “giả vờ cầu nguyện”. Hành động cầu nguyện, vốn được thực hiện để xua đuổi tà ma, ác quỷ trong nhiều hệ thống tôn giáo, lẽ ra rất phù hợp trong hoàn cảnh này, thế nhưng ở đây lại bị đem ra cười nhạo bởi đó là hành động từ một con người không thực sự thành tâm. Dường như cô xem đây là một trò cười để có thể đối phó với hiện thực dễ dàng hơn.

    “Tôi có thể cầu cứu, nhưng chính tôi mới là kẻ quỷ quyệt”

    Nhân vật “tôi” không còn thực sự mong muốn rời đi nữa. Thay vào đó, cô “đối phó” với “con quỷ” bằng cách tự mình trở thành một hình tượng quyền lực: ca khúc kết thúc bằng câu hát “Người yêu dấu à, giờ đây em đã là ác ma rồi”. Bằng cách tự nhận bản thân là ác ma, nhân vật “tôi” “giải phóng” chính mình khỏi sự kìm kẹp của “con quỷ”. Nếu cô là ác ma, cô sẽ không thể bị “con quỷ” làm tổn thương nữa. Có lẽ giờ đây cô cảm thấy mình được tự do, nhưng thực chất, cô vẫn phải trải qua toàn bộ quá trình vui vẻ - bị bạo hành – lặp lại, vẫn chịu thương tổn bởi mối quan hệ thiếu lành mạnh kia. Bên cạnh đó, bằng cách biến bản thân thành một hình tượng mà cô cho là quyền lực - ác ma, cô cũng đã gián tiếp thừa nhận “sức mạnh” to lớn của “con quỷ” và khả năng ảnh hưởng của nó đến cô. Cuối cùng vẫn là cô đang chạy trốn khỏi cảm xúc của bản thân, không cho chúng nổi lên để xử lý một cách triệt để mà che đậy chúng thật kín kẽ với vỏ bọc ác ma và tiếp tục ở lại trong hoàn cảnh không có lợi cho cô.

    “Con quỷ mà tôi biết” còn thân thuộc hơn thế

    Đối với tôi và có lẽ cũng là với Allie X khi quyết định thay đổi lời ca khúc, Devil I Know mang một ý nghĩa hơi khác. Bài hát vẫn vẹn nguyên những điều tôi nói bên trên nhưng với một “sắc thái” thay đổi đôi chút: từ đầu đến cuối, “tôi” không phải bảo vệ bản thân bị tổn thương bởi từ bất cứ ai mà là từ chính mình. Tôi có suy nghĩ, phải chăng “tôi” chấp nhận những bạo hành do “con quỷ” gây ra, bởi “tôi” cảm thấy cần có trách nhiệm chấp nhận toàn bộ mọi thứ ở mình hay không? Liệu có phải “tôi” lo sợ rằng khi rời đi thì “tôi” sẽ chẳng còn một ai và cũng chẳng còn biết bản thân là ai? Có phải “tôi” cảm thấy mình chính là “con quỷ” nên cũng xứng đáng chịu hình phạt “ăn toàn bộ cái bánh” hay không? Để trả lời những câu hỏi trên là một quá trình rất dài, và tôi cũng không nghĩ mình có thể tóm tắt lại giải pháp chỉ bằng một câu. Có lẽ điều duy nhất tôi muốn nói với bạn và cũng là với chính mình lúc này: sẽ luôn có điều gì đó ở phía trước.

    Devil I Know là một cuộc “dằn vặt” giữa nhân vật “tôi” và “con quỷ” mà đến cuối cùng vẫn không có kết quả gì. Lời bài hát không quá rõ ràng, chừa ra nhiều khoảng trống cho người nghe được liên tưởng về câu chuyện của chính bản thân mình. Đây có lẽ là một trong những điều tôi thích ở nhạc của Allie X. Cho dù bạn là ai, đang đối mặt với điều gì, tôi tin rằng Devil I Know cũng sẽ ”rung một hồi chuông” rất cá nhân, rất đặc biệt dành cho bạn và chỉ bạn mà thôi.


    Nguồn tham khảo:
    Cherry, K. (2021). 20 Common Defense Mechanisms Used for Anxiety. https://www.verywellmind.com/defense-mechanisms-2795960
    Scott, E. (2020). What Is a Toxic Relationship?. https://www.verywellmind.com/toxic-relationships-4174665
     
    thạchChiller đã thả thính cho thớt.

Chia sẻ trang này